“Ấn tượng Nhân Văn” trong tôi là gì? Đó là giai đoạn khoa tôi thích ứng mùa Covid. Thầy cô tôi, những người ngấp nghé 50, 60, đi tập huấn trên trường chưa đủ, đêm khuya về lại kiên nhẫn chờ đám giảng viên trẻ để gọi điện hỏi han.
Đồng nghiệp tôi, trong cùng một học kỳ, có thể thành thục nhiều nền tảng khác nhau: zoom, upm, teams…, nhạc nào cũng nhảy. Bài giảng tôi, mỗi khi đến đoạn cao trào, mạng bỗng… lag, thầy trò làm lại từ đầu. Sinh viên tôi, mắc kẹt trong xóm trọ mùa covid, hết buồn thiu khi thầy đến trao quà…
Ôi, “Ấn tượng Nhân Văn” phải đâu xa vời, nó đã và luôn hiện hữu, kết nối quá khứ với hiện tại trong vòng lặp của tình nhân văn, trí tuệ, và những nỗ lực âm thầm. Nó khiến những phạm trù phức tạp như “Mệnh lệnh tuyệt đối”,“Tồn tại”, “Sống trải”, “Hiện sinh”… chợt giản dị, sáng rõ đến lạ lùng. Và tôi, bỗng bồi hồi muốn cất lên bài hát năm nào “Về khoa triết, bạn ơi về khoa triết, trường Nhân văn, ôi mái trường yêu…”